THỦ
TƯỚNG NGUYỂN
VĂN TÂM
Vĩnh Bảo
Thủ Tướng Nguyễn Văn Tâm sanh trưởng tại Tây Ninh,
xuất thân từ một Thầy giáo dạy trường
Tây ninh.
Được chuyển qua ngạch
hành chánh chức vụ Đốc phủ. Ông Tâm có học
một năm Droits Administratifs tại Hà nội (1), viết và nói tiếng Pháp rất hay
và lưu loát.
Năm 1938, Ông Mariani (2) gọi tôi đi theo Ông xuống Cai
lậy. Tại đây Ông ghé
Quận thăm Ông Nguyễn văn Tâm để xin
mượn chiếc ghe gắng máy đuôi tôm để
đi thăm ruộng ở kinh Tổng đốc Lộc.
Ông Nguyễn văn Tâm đưa ông kư tên tờ mượn
ghe máy, và sau đó Ông Tâm có ch́a cho Ông Mariani xem bức ảnh
của Tướng Nguyễn văn Hinh lúc ấy đang
theo học tại trường vỏ bị Saint Cyr mang
quân hàm Thiếu Úy. Ông Mariani nói “mes compliments”.
Cho mượn ghe máy, nhưng Ông Tâm cũng
cùng đi chơi với Ông Mariani. Ghe đến một cái
làng, trên bờ mấy Ông Hội tề nghe Quan lớn
Chủ quận đến, đánh trống chầu nghinh
tiếp. Ghe máy không cập được sát bến
(mủi ghe cách bờ sông khoảng một
thước). Nghĩ
ḿnh c̣n trẻ khỏe mạnh, nên
tôi đề nghị xin Ông cho phép
đở Ông lên bờ. Ông từ chối, và tự ḿnh,
từ mủi ghe phóng như
bay lên bờ một cách rất gọn gàng, miệng nói
với tôi “cậu thấy chưa, tôi có vỏ mà”.
Khoảng năm 1930, tại quận
Cao Lảnh có Ông Đốc phủ Lê
văn Mẩng, một người triệt để
chống cộng sản. Nhà nước Pháp cho Ông trọn
quyền hành động theo kiểu “tiền trăm hậu
tấu”. Danh nổi như cồn, nghe đến tên Ông ai
ai củng khiếp sợ. Sau Ông Lê văn Mẩng là Ông Nguyễn
văn Tâm, khi làm Chủ quận Cai lậy, người ta
gọi rất đúng là “cọp Cai lậy” bởi tánh
của Ông rất cứng rắng và thẳng thắn, sát
phạt cộng sản không nương tay. Ông Tâm củng
là nhà thơ, ngày đầu
nhận nhiệm vụ, ông bài ra tiệc, tập họp
các vị thi sĩ trong quận, tha hồ xướng
họa qua lại với nhau.
Nào ai ngờ dựa vào ư thơ, Ông Tâm
nhận diện ra ai là người chống Pháp, thân
cộng sản, và rồi ra linh bắt giam.
Năm 1950, Ông Tâm giữ chức
Tổng Giám đốc Công an (Directeur général de la Sûreté).
Ông Đốc phủ Nguyễn văn
Bê, Tồng Thơ kư (Secrétaire général)
Mai hửu Xuân, Giám đốc Công an Nam
phần, Commis Nguyễn văn Tôn, Phó Giám đốc.
Một hôm lính mang tŕnh Ông Tâm một
phạm nhân là Bác sĩ Trạch (rể của Ông Tâm)
về tội hoạt động cho cộng sản.
Ông chỉ mặt Bác sĩ Trạch và
nói: “Tao gặp mầy lần nầy,
mầy đừng cho tao thấy mặt mầy lần
thứ hai” và sau đó ra lịnh trả tự do.
Một lần khác Công an phát hiện
bắt được một tên Việt cộng đánh
cấp tài liệu mật đưa ra ngoài (không biết bằng cách nào anh nầy
xin được chân thơ kư đánh máy “đồ
mật”)
Qua điều tra, Ông Tâm biết ra
chính Ông Đốc phủ Nguyễn văn Bê là ngưới
thu nạp anh nầy (xin nói rơ: Ông Bê là người kế
nhiệm Ông Tâm làm Chủ quận Cai lậy. Hai
người rất thân, tutoyer với nhau).
Ông Tâm cho gọi Ông Bê vào văn pḥng và
quát to lên: “Bê, mầy giết tao”, miệng nói,
tay cầm cây thước thau vuôn, dài 6 tất rượt
Ông Bê đánh, khiến Ông Bê chạy ṿng ṿng né tránh đ̣n.
Kiến-trúc-sư Hoàng Hùng (3) bị bắt giam ở Huế
về tội chứa La văn Liếm thời ấy là
trưởng công an Việt cộng nôi thành.
Cựu Hoàng Thành Thái đích thân
đến gặp Ông Tâm để đề nghị xin
thả.
Ông Tâm từ chối với câu: “Je
défends la corronne de Sa Majesté Bảo Đại”.
Bác sĩ Nguyễn văn Hớn,
người Sađéc (em của Bác sĩ răng Nguyễn
văn Kiều) bị bắt và giam tại Long xuyên về
tội hoạt đông cho Việt cộng. Đêm 30 của
năm ấy Ông được
cho về Sài g̣n ăn Tết với gia đ́nh. Bác sĩ
Nguyễn văn Kiều đưa em là Bác sĩ
Hớn đến chào Ông Tâm.
Ông Tâm hỏi: “Ai kư
giấy cho về?”.
Bác sĩ Hớn: Ông Tổng
trưởng Tư pháp Nguyễn khắc Vệ”.
Ông Tâm: “Tại
sao Ông Vệ kư mà tôi không được biết?”.
Ông Tâm bước trái vào pḥng, nửa
giờ sau, xe Công an đến áp giải Bác sĩ Hớn
trở lại Long xuyên.
Ông Tâm có người con trai (em
Tướng Hinh) năm 1945, sau khi đảo chánh Pháp (coup
d’État du 9 Mars 1945) bị Nhựt bổn đào hố cho
đứng xuống và dùng gươm chặt đầu
tại quận Cao lảnh. (4)
Lúc lộn xộn của năm 1945,
Ông Tâm bị Thanh niên tiền phong Việt Minh bắt ở
Chợ đệm, chặt ngón tay trỏ và trong cuộc
tảo thanh (opération) được Đại tá Massu
giải cứu (Đại tá Massu sau nầy là Tướng).
Sau khi trao
quyền lại cho Ông Ngô đ́nh
Diệm, Ông Tâm sang Pháp định cư. Theo lời kể lại của
Anh Tuần Lư Huỳnh khắc Dụng (Chưởng Lư Ṭa
Sơ Thẩm) định
cư ở Reims th́ Anh Dụng
thỉnh thoảng có lên Paris thăm Ông Tâm và hai người có thi thơ xướng họa.
Ghi chú:
(1) Thời Pháp thuộc, người có
Cử-nhân-luật th́ có quyền chọn lựa như sau :
a.Ṭa án (Magistrature) làm Ṭa
(Juge),
b.Luật sư (Avocat
défenseur),
c.Cảnh sát trưởng
(Commissaire de Police).
d.Hành chánh th́ được
đề cử ngay (nommé d’office) là Huyện hạng
nhứt (Huyện de première).
Huyện
Phủ có nhiều dạng:
Dạng a: Có
Cử-nhân-luật được cử ngay (nommé d’office) là
Huyện hạng nhứt (Huyện de première),
Dạng b: xuất thân từ Thơ kư Soái
phủ (Secrétaire du Gouverment), qua kỳ thi (concours), nếu
đậu th́ bắt đầu là Huyện hạng 3,
dần dần lên Huyện hạng nh́, Hạng ba.
Dạng c :Trường hợp Ô. Nguyển
văn Tâm, Nguyển văn Bê, Đặng ngọc Chấn,
Đổ văn Rở …. gốc Thầy Giáo chuyển sang.
Huyện,
Phủ thường khi là được đưa đi
giử chức vụ Chủ Quận (Délégué administratif),
rồi từ đó dần dần lên Phủ, Đốc
phủ, Đốc Phủ sứ, Đốc Phủ sứ
ngoại hạng.
Thời
Việt Nam Cộng Ḥa th́ có một số Chủ Quận
được giao cho giử chức Tỉnh Trưởng
(Chef de Province), không có danh từ Chánh Tham biện
(Administrateur).
Thời
Pháp thuộc, đứng đầu Tỉnh là người
Pháp, phần đông là xuất thân từ trường ENA
(École Nationale d’Administration).
Miền Nam gọi là Chánh Tham biện Tỉnh
trưởng(Administrateur, Chef de province),
Trung kỳ, Bắc kỳ,
Miên, Lào gọi là Khâm sứ (Résident de France).
Đứng
đầu Đông Dương là Quan Toàn quyền (Gouverneur
Général de l’Indochine) (viết gọi
tắt là “Gougal”.
Nam kỳ là Gouverneur de la
Cochinchine (viết gọi tắt là “Goucoch”.
Trung kỳ, Bắc Kỳ,
Miên, Lào là Ông Bảo (Résident supérieur).
(2) Năm 1937, Ông Mariani làm Directeur de la
Chambre d’Agriculture, tọa lại tại góc đường
Massiges (Mạc đỉnh Chi) và đường Chasseloup
Laubat (Hống thập tự). Ô. Phan khắc Sửu Kỹ
sư Canh Nông, Chánh văn pḥng. (thời điểm Chánh
phủ Cách mạng lâm thời Nguyễn vănThiệu và Nguyễn
cao Kỳ, Ông Sửu giữ chức Quốc
Trưởng).
Ông
Mariani củng là người chế ra loại rượu
mang tên la Thanh yên.
(3) Kiên-trúc-sư Hoàng Hùng (con Cụ Hoàng
Yến), trào Tống thống Ngô đ́nh Diệm giữ
chức Tổng trưởng Bộ Kiến Thiết.
(4) Nhớ lại
năm 1950, lúc làm Tổng Giám đốc Công an, Ông Tâm có
gọi tôi đến văn pḥng. Mở đầu câu
chuyện, Ông hỏi tôi:
“Cậu ở Cao
Lảnh, cậu có biết năm 1945, đứa con trai
của tôi bị Nhựt Bổn chặt đầu không?
Tôi đáp: “Thưa
Ông, sau ngày 9 Mars Nhựt Bổn đảo chánh Pháp, một
số người lôi cuốn tôi làm việc cho Nhựt
Bổn, hay nhập bọn với họ để hoạt
đông chánh trị. Trong cảnh hổn tạp, ngày 15 Mai
1945 tôi trốn lên Nam Vang. Mặc dù ở Nam vang, vụ con
trai của Ông tôi có được biết nhưng thấy
th́ không.
Ông Tâm: “Tôi
tưởng đâu thời điểm nầy cậu
ở lại Cao Lảnh để theo bọn Việt Minh
liệng lựu đạn”.
Tôi đáp: “Nếu
tôi ở lại Cao Lảnh và cộng tác với Việt
Minh th́ chắc chắn là không ai lại đi chọn
người như tôi để làm cái chuyện liệng
lựu đạn.”
Ông Tâm
cười.
* * * Chuyện bên lề: Lúc trước
một số người đồn rằng họ
thấy tại nhà Ông Tâm có treo trên vách một tấm
biển to, trên ấy có 4 bốn chữ “ĐẠI
ĐIỂM QUẦN THẦN” sơn son phết vàng, và
cố ư mỉa mai bôi lọ
Ông Tâm. Bốn chữ ấy dịch nghĩa như sau:
ĐẠI là to
ĐIỂM
là chấm
QUẦN là bầy
THẦN là tôi
ĐẠI
ĐIỂM là
“chấm to”, nói lái lại là “chó Tâm”
QUẦN
THẦN là
“bầy tôi”, nói lái lại là “bồi Tây”
Thực sự tôi không trông thấy tận mắt,
nhưng nhiều người quen với tôi xác nhận có
thấy. Rất có thể một ai đó, bởi không
ưa Ông Tâm mà viết ra để
lấy cớ bôi lọ Ông.